Chương 312
Thấy Thư Tình như con thỏ trắng xù lông, ánh mắt Hoắc Vân Thành nhẹ nhàng đi mấy phần, đang định nhận lấy chén nước, bỗng nhiên một giọng nói của con gái đột nhiên xuất hiện truyền đến,
“Thư Tình, cô đang làm gì vậy!”
Cái giọng nói này đột nhiên xuất hiện khiến Thư Tình giật nảy mình, cầm chén nước tay theo bản năng run rẩy, nước trong chén xém chút hất lên người Hoắc Vân Thành.
Cô quay đầu lại nhìn về phía cửa, thì thấy Từ Uyển Nhi đang dùng ánh mắt ghen tỵ trừng mắt với cô.
Trong đầu không hiểu sao lại hiện ra cảnh Hoắc Vân Thành cùng Từ Uyển Nhi khiêu vũ, sắc mặt Thư Tình lạnh lùng, trực tiếp đem chén nước để xuống bàn, trầm giọng mở miệng : “Tôi đi trước.”
“Không cần đi.” Hoắc Vân Thành trầm giọng nói.
Thư Tình lại ngoảnh mặt làm ngơ, quay người vừa định cất bước rời đi, bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay giữ lại bên hông của cô, sức lực không nhẹ không nặng mà truyền đến, Thư Tình trượt chân, cả người ngã sấp xuống trên người Hoắc Vân Thành.
Khuôn mặt Thư Tình, trực tiếp nằm ở giữa hai chân của Hoắc Vân Thành, động tác này đơn giản mập mờ đến cực điểm.
Từ Uyển Nhi trợn mắt hốc mồm nhìn lên cảnh tượng trước mặt này, qua vài giây sau mới kịp phản ứng.
Thư Tình, một con khốn quê mùa không biết xấu hổ, hiện tại còn cố ý quyến rũ Hoắc Vân Thành trước mặt cô ta!
Từ Uyển Nhi giẫm lên giày cao gót đi tới, vươn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoac-tong-toi-muon-tu-hon/243248/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.