Chương 314
Ánh mắt Hoắc Vân Thành thâm thúy nhìn cô, hai tròng mắt sâu thẳm tựa như đáy biển mênh mông, có thể dìm chết người trong đó.
Thanh âm trầm thấp dễ nghe của anh như đàn cello biểu diễn vang lên:
“Sau này tôi chỉ nhảy với mình em.”
Thư Tình trong nháy mắt sững sờ.
Nhưng…
Thư Tình có chút trào phúng cong khóe miệng:
“Vậy Đường Đường thì sao? Nếu một ngày Đường Đường trở về, anh sẽ nhảy với cô ấy sao?”
Đường Đường…
Hoắc Vân Thành trầm mặc.
Trái tim Thư Tình, từng chút từng chút chìm xuống.
Hoắc Vân Thành trầm mặc, đã cho cô đáp án tốt nhất.
Thư Tình tự giễu cười cười, thật ra, cô sớm biết đáp án, không phải sao?
Trong suy nghĩ của Hoắc Vân Thành, cô khả năng chỉ là cái bóng thay thế cho Đường Đường mà thôi.
Xóa bỏ đi những cảm xúc khó hiểu này trong lòng, Thư Tình chỉ chỉ tư liệu trên bàn, lạnh lùng mở miệng:
“Những tư liệu này anh tranh thủ thời gian xem một chút, buổi họp báo buổi chiều chúng ta không thể để mất. Không có gì tôi phải quay lại làm việc trước.”
Thư Tình sau khi nói xong những lời này, liền xoay người rời đi.
Cuộc họp báo bắt đầu đúng giờ lúc 2 giờ chiều.
Trong phòng hội nghị, các phóng viên đã sớm chuẩn bị sẵn đồ đạc, sẵn sàng tư thế chờ đợi, khiêng theo máy quay máy chụp to nhỏ, tranh giành vị trí thuận lợi, sợ bỏ lỡ tin tức trực tiếp.
Thư Tình ngồi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoac-tong-toi-muon-tu-hon/243253/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.