Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânNhược Yên đau lòng định quay đầu đi, lại nhìn thấy bức họa Hoài Ân vừa hoàn thành. Nàng liền đến kháng, Người trong bức họa là Nàng.
“Tống Hoài Ân, Người nói Ngươi không có tình cảm gì với Ta.Vậy sao lại còn Họa Ta..Ân, Ta không sợ cũng không phân biệt thân phận. Mọi chuyện chỉ cần cùng nhau đối mặt thì chẳng phải rất tốt sao. Đừng tự dối nhau nữa được không.”
“Quận chúa, Nàng nghĩ nhiều.. Ta chỉ xem Nàng là Bằng hữu.Lúc trước là vậy, bây giờ vẫn thế.”
“Hảo lắm..Tống Hoài Ân, Ta từ nay không muốn nhìn thấy Ngươi nữa..” Lâm Nhược Yên xé đi bức họa, liền chạy khỏi thư phòng.
“Tiểu Thư…” Đào Nhi không rõ chuyện gì liền đuổi theo.
A Hán thấy chuyện không ổn liền tiến vào bên trong. Nhìn thấy Hoài Ân nhặt từng mảnh của bức họa bị xe nát. Đây là bức họa Thiếu gia đã dùng không ích thời gian để họa. Dụng tâm biết bao..Mà Người trong hình là Quận chúa..rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Xin lỗi Nàng Yên nhi,Ta chỉ có thể đóng vai người làm tổn thương Nàng. Đau ngắn hơn đau dài, Nàng biết Ta thân phận lại hận Ta thấu xương, Nàng đau Ta cũng đau.
"Ha...ha." Hoài Ân cười nhưng nước mắt không cũng là rơi mặn đắng môi.Nàng căn bản không hề muốn tổn thương Nhược Yên, chỉ có Thiên biết lòng Nàng như bị đao cắt vạn mảnh. Nhìn thấy Nhược Yên rời đi, Nàng rất muốn đuổi theo..Nhưng lý trí nói với Nàng không thể để Nàng ấy có hi vọng, không để Nàng ây tiếp tục lún sâu.
Lâm Nhược Yên trở về phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-an-ky-an/1907559/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.