Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân" Đẹp thật ."Lâm Nhược Yên nhìn cảnh đẹp trong lòng không khỏi một trận cảm thán.
"Đây có thể nói một phần giản dị của cuộc sống mà nhiều người mong ước, nhưng nhiều lúc lại rất khó thực hiện." Hoài Ân đã từng rất mong có một cuộc sống bình dị như vậy, nhưng dòng xoáy lại cứ cuốn vào.
“Cuộc sống đôi khi những điều tưởng chừng giản dị lại rất khó cầu.”
“Ân cũng mong có một cuộc sống như thế này?". Lâm Nhược Yên nhìn Hoài Ân.
"Đó là mong ước của Ta..cũng là mong ước của Mẫu thân...nhưng nó đã từng mà thôi....Thân bất do kỉ...những mong ước đó tạm thời chỉ có thể gác lại." Hoài Ân nhìn sâu vào mắt Lâm Nhược Yên có thể nhìn ra được Nàng và Ta đều có chung ước muốn, nhưng cả hai đều có thân phận không thể gạt bỏ.
Một cơn gió thoáng qua,vô tình làm mạn che mặt Lâm Nhược Yên bị thổi đi, tay Hoài Ân nhẹ nhàng giữ lại, một khắc này làm Hoài Ân có chút thơ thẩn, tuy đã nhìn thấy mặt Lâm Nhược Yên, nhưng lúc ấy Quận Chúa đã sử dụng phấn trác còn có trang không ích, nên khuôn mặt thật Hoài Ân cũng chưa ngắm kỉ.Hôm nay Nàng cũng chỉ diện bạch y đơn giản, tóc cũng chỉ quấn loạn nhỏ, dùng trâm ngọc cố định, còn lại ba ngàn tóc đen tùy ý tóc buông xõa. Lúc này đây nữ nhân mặc bạch y lay động trong gió, tóc theo gió đong đưa mang theo mùi hương hoa liên thoang thoảng , khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt lấp lánh như những vì sao, mi dày đậm, chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-an-ky-an/1907603/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.