Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân“Ta tình cờ nghe được một khúc xướng cùng tiếng cầm..Vì vậy Ta nghĩ muốn đến thỉnh giáo, chỉ là không gặp được Người đó.”
“Tấu cầm, Khúc xướng..Ta chắc hẳn không phải Người Quận chúa muốn tìm..” Hoài Ân sẽ không thừa nhận, tránh cùng Nàng Ta dây dưa.
“Thật sự..”
“Thật sự..”
“Ta không tin..”
“Quận chúa, Nàng có phải là thích Ta không. Ta nói thật Nàng lại không tin, hay đó chỉ là cớ tiếp cận. Ta cảm thấy Nữ nhân Nàng đúng là có sở thích lạ lùng. Thích xem trộm ta, lại còn tìm cớ vòng vo.” Hoài Ân muốn làm cho Quận chúa sợ mà đừng làm phiền, liền giở giọng vô sỉ.
“Ngược lại là Ta hỏi Tứ Công tử mới đúng. Người ở Thanh Hạc Lâu hôm ấy trong phòng của Ta là Tứ Công Tử.” Lâm Nhược Yên nhìn ra được ý tứ trong lời nói của Hoài Ân là muốn dọa Nàng, Nàng liền nhanh chóng đáp trả.
“Quận chúa chắc đã nhìn nhầm..”Nữ Nhân này sao lại biết, Hoài Ân trong lòng khó hiểu, cùng nghi vấn. Nhưng vẫn tỏ ra bình tỉnh.
“Thật sự đã nhìn nhầm hay thật. Nếu chuyện này Ta nói ra ngoài thì Tứ Công Tử nghĩ sao?”
“Quận chúa Nàng dám sao, đó là danh dự của Nàng..”
“Vậy nếu Ta nói ra đã thấy Tứ Công tử thì sao. Tứ Công tử nghĩ ba huynh muội Tống gia nghĩ sao.”
“Ta sợ bọn họ biết sao. Quận chúa,Nàng không sợ nói ra Ta sẽ hại Nàng sao..”
“Sẽ không..Vì Ta biết Tứ Công tử sẽ không..”
“Vậy thì Nàng đánh giá thấp Ta quá..”Hoài Ân kéo Lâm Nhược Yên gần kề, tưởng chừng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-an-ky-an/1907608/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.