Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânGiữa đêm thanh, binh lính tấp nập bao vây lấy Thanh Hạc Lâu. Dẫn đầu là Tống Chân Xương, Tống Hoài Thài cũng tiến theo sau.
“Gọi Lâu chủ các ngươi ra..” Tống Chân Xương ra lệnh.
“ Có chuyện gì vậy quan gia, nơi Ta đây làm ăn chân chính, Người dẫn binh lính thế này..” Chưởng Quầy tiến đến.
“Không cần nói nhiều, bọn Ta nghi ngờ Thanh Hạc Lâu bắt cóc người, này có lệnh khám xét.”
“Tống Tướng Quân, Huyện lệnh đại nhân. Không phải các ngài không biết Thanh Hạc Lâu trước giờ làm ăn chân chính. Nếu các vị không tin có thể lục xét. Còn Lâu chủ của Ta hiện tại đã đi du ngoạn chưa về, ở đây Ta tạm thay làm chủ.”
“Vậy thì làm phiền Chưởng quầy hợp Tác, Ta phải kiểm tra từng phòng..”
“Chuyện này, để Ta đi thông báo..”
“Chưởng Quầy ngươi là muốn thông báo gì…Không cần phức tạp như vậy, Mau cho Người lục soát phía dưới, Còn số còn lại theo Ta lên lầu.”
Đào Nhi nghe ồn ào liền hồi tỉnh, lại thấy Lâm Nhược Yên hôn mê, liền hốt hoảng tiến đến lay dậy.
“Tiểu Thư người không sao chứ..”
“Đào Nhi..Ta cảm thấy nhức đầu, đầu hảo choáng..”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Ta cũng không biết nữa..” Đạo nhi chỉ biết mình đột nhiên ngất đi, rồi sau đó không còn nhớ gì.
“Ta nhớ…” Lâm Nhược Yên trong lúc mê man cảm giác có người đến gần, Người đó cho Nàng ngửi được mùi hương dịu nhẹ trên người người đó, cảm giác rất an tâm, dù không thấy mặt.
“Tiểu Thư có thể nào chúng Ta bị bỏ mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-an-ky-an/1907619/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.