Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânHoài Ân cùng A Hán lẻn vào phủ nha, tiến vào phòng chứa xác.Bọn họ cũng không thấy lạ tại sao phủ nha lại không có Người canh chừng. Thay vì đặt trong Nhà xác lại đặt trong phủ Nha, lại nghi thần nghi quỷ, nên muốn nhờ cửa quan trấn áp.
"Thiếu gia tất cả những cái xác đều chỉ bị một đao chí mạng, mà đao này ngay tim, hơn nữa tất cả đều là không còn giọt huyết nào." A Hán nhìn vào từng cái xác kiểm tra.
"Quả nhiên là nó....” Hoài Ân nhìn qua một lượt,Nàng cảm thấy kẻ ra tay đúng là quá tàn nhẫn, thu lấy nỗi sợ của kẻ khác trước khi giết họ, lại rút cạn huyết, quá là tàn nhẫn.
“Chúng Ta trở về thôi..”
“Vâng.”
Trở về bên ngoài phòng thì của sổ bị khóa kín, Hoài Ân cùng A Hán lại phải trèo vào cửa sổ Phòng bên cạnh để trở về phòng.Mở cửa phòng chỉ thấy Tô Ái trùm kín mền cả đầu, Hoài Ân và A Hán không khỏi buồn cười.
"Sư huynh rốt cuộc cũng đã trở lại .Sư huynh rốt cuộc là huynh đi đâu."Nghe tiếng động Tô Áí ló đầu ra khỏi chăn. Tô Ái nhìn Hoài Ân và nhìn sang A Hán.
“Đệ cũng hay thật, bảo không sợ lại trùm chăn kín mít,còn khóa lại cửa sổ. Làm Ta cùng A Hán phải một vòng tìm đường vào.”
“Ta nào sợ…Chỉ là gió lạnh…nên..Huynh đừng có lãng câu hỏi của Ta, rốt cuộc là Huynh đi đâu..”
"Đi thăm nhà Huyện lão gia....có chuyện gì mai chúng Ta rời khỏi nơi này Ta sẽ giải thích rõ với hai người, hiện tại ngủ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-an-ky-an/1907628/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.