Đầu tháng năm, Lãng Tà hầu Lâm Ân Diễm dẫn binh đến biên giới Sở quốc, cả Sở quốc hoang mang lo sợ, Sở vương phái sứ giả đến tiếp đón Lãng Tà hầu, chất vấn ý đồ của triều đình Trường An, đồng thời khẩn trương điều động quân đội trong nước.
Ta không biết câu trả lời của Lâm Ân Diễm là gì, nhưng ta đoán được.
Lâm Ân Diễm biết ta ở Chúc Tế.
… Hắn đến bắt ta về.
Nhưng hắn biết bằng cách nào?
Sau khi ta nói với A Kiều, nàng hoảng hốt nói: "A tỷ, vậy chúng ta đổi chỗ khác được không? Quân hầu mà tìm được chúng ta chắc chắn sẽ nổi giận, A tỷ sẽ chịu khổ đấy."
Ta lắc đầu, mệt mỏi nói: "Có người đang theo dõi chúng ta, đi đâu cũng vô ích. Có lẽ hắn ta vẫn luôn biết ta ở đây, chỉ là vì không muốn kinh động đến ta, nên mới nhẫn nhịn lâu như vậy. Mang quân đến chứ không phải tự mình đến, là bởi vì hắn biết bên cạnh ta có người bảo vệ, biết không thể cưỡng ép mang ta đi, nên mới phải dùng cách này để ép ta đi cùng hắn."
Nếu nói như vậy, thì việc Lâm Ân Diễm hưu ta rồi lập Khang Dương làm chính thất, chỉ đơn thuần là để chọc tức ta hoặc khiến ta ghê tởm, hoặc là hắn ta nghĩ rằng làm như vậy, ta sẽ phẫn nộ mà tự mình nhảy ra. Chỉ là ta đã không làm vậy, nên cuối cùng hắn ta mới mang quân đến Sở quốc.
Hoàng đế vậy mà cũng mặc kệ hắn phát điên như vậy.
Ta thở dài, lẩm bẩm nói: "A Kiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-duong-nam-ay-co-nguoi-nho-mong/575722/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.