Chỉ là từ đó về sau, không khí trong đoàn xe giảm xuống đến mức đóng băng, ngay cả ba chữ "Ôn Huân Ninh" cũng trở thành cấm kỵ, không ai dám động đến.
Nghe xong ta thấy buồn cười: "Thật là điên rồ."
Hắn luôn giả vờ thâm tình ở những chỗ vô dụng, tự mình cảm động.
Nhưng việc Lâm Ân Diễm từ bỏ tìm kiếm ta cũng khiến ta giảm tốc độ, thuê một chiếc xe ngựa thong thả đi đường.
Cũng không phải là không sốt ruột, chỉ là mấy ngày liền vừa chịu đựng khó chịu vừa vội vàng rời đi khiến thân thể ta quá tải, vừa thả lỏng một chút, triệu chứng ốm nghén của ta lập tức phản ứng dữ dội, lúc nặng thì cả ngày không ăn uống gì được mà vẫn nôn khan không ngừng, người gầy rộc đi trông thấy.
A Kiều lúc đầu rất lo lắng, còn muốn mời lang trung cho ta, ta nói: "Đứa nhỏ này ta vốn không muốn, không có thì thôi, hà tất phải cố giữ lại."
Ta kiên quyết không uống thuốc thang gì cả, dựa vào chính mình cố gắng chịu đựng đến tận Chúc Tế. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, đứa nhỏ trong bụng cứ thế mà không hề sảy.
Lúc đó đã là tháng mười hai, trận tuyết đầu mùa ở Chúc Tế rơi lả tả, nhẹ nhàng mềm mại, không giống tuyết dày ở Trường An, nhưng lại rất giống ở Hoài Dương.
Ta không còn tâm trí thưởng tuyết hoài niệm nữa, vì ta đã không thể gượng dậy nổi. A Kiều nhất quyết không chịu nghe lời ta, vội vàng mời lang trung đến.
Lang trung bắt mạch xong trầm ngâm nói: "Tiểu thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-duong-nam-ay-co-nguoi-nho-mong/575724/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.