Hắn chỉ cần ta ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn như một con thú cưng, khi cần thì ban cho ta một chút thương hại, khi không cần thì có thể tàn nhẫn làm tổn thương ta và tất cả những gì ta trân trọng.
Muốn ta yêu hắn? Hắn đã bao giờ thật lòng yêu ta đâu.
Ta chưa từng hận hắn như lúc này.
Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy trong tiếng khóc nức nở của A Kiều, toàn thân đau nhức, từ miệng nàng ta biết được hôm qua Hoàng thượng vốn định xử tử cả ta. Lâm Ân Diễm đã quỳ xuống cầu xin cho ta, thậm chí còn dập đầu, suýt chút nữa từ quan, mới khiến Hoàng thượng nguôi giận, chỉ yêu cầu Lâm Ân Diễm giam ta trong phủ Ngự Sử, không cho phép ta ra ngoài nữa, còn nghiêm cấm ta liên lạc với Bình Chử Công chúa.
Ta không ngờ vết bầm trên trán Lâm Ân Diễm lại là do hắn dập đầu cầu xin cho ta, càng không ngờ hắn thậm chí còn muốn từ quan vì ta, nhất thời có chút cảm xúc lẫn lộn.
Nhưng chỉ chốc lát, ta đã hoàn hồn, Lâm Ân Diễm chỉ là không muốn ta c.h.ế.t trước khi hắn hoàn toàn chán ghét ta thôi, hành động dù có quyết liệt đến đâu, cũng chỉ là để bày tỏ thái độ với Hoàng thượng, để Hoàng thượng biết hắn sẽ “chăm sóc” ta thật tốt, không để ta gây chuyện nữa. Xét cho cùng, Hoàng thượng làm sao có thể vì ta mà trở mặt với một cận thần như vậy chứ?
Chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.
Ta nói: “Ngươi khóc cái gì, ta không phải vẫn chưa c.h.ế.t
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-duong-nam-ay-co-nguoi-nho-mong/575729/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.