"Chẳng lẽ chỉ vì ta có giao tình tốt với Công chúa, liền hoài nghi kẻ này có liên quan đến ta sao? Bọn phản nghịch Hoài Dương đã bị xử tội toàn bộ, ta cũng là thân mang tội, sao còn dám ôm ấp vọng tưởng."
Hoàng đế cắt ngang cuộc đối đầu giữa ta và Lâm Ân Diễm, nói: "Có phải hay không, thẩm vấn một chút sẽ rõ. Lâm khanh, ngươi tới thẩm vấn đi, Trẫm muốn xem xem, là Trẫm hiểu lầm Hoài Cảnh, hay là nàng đang lừa gạt Trẫm.”
“Hoài Cảnh, ngươi nhớ kỹ, có vài chuyện Trẫm có thể dung thứ, nhưng chuyện này, Trẫm tuyệt đối không thể nhẫn nhịn."
Vài chuyện là chuyện gì? Ta không có thời gian cũng không có tâm trí để nghĩ, chỉ thấy Lâm Ân Diễm đáp lời rồi tiến lại gần huynh trưởng.
Nội thị đã bưng hình cụ lên, ta cúi đầu, không dám nhìn huynh trưởng chịu hình, cũng không muốn nhìn bộ dạng Lâm Ân Diễm tra tấn huynh trưởng, chỉ nghe thấy tiếng roi da quất mạnh vào da thịt và tiếng rên rỉ khe khẽ của huynh trưởng, lòng đau như cắt.
Cảnh tượng ở pháp trường ngày đó vậy mà lại tái diễn vào hôm nay, Lâm Ân Diễm cố ý muốn hành hạ ta như vậy sao?
Nếu trực tiếp nhận tội, ít nhất huynh trưởng chỉ c.h.ế.t một lần, mà không phải chịu sự sỉ nhục như thế này.
Ta vừa định hành động, Bình Chử Công chúa đột nhiên chạm vào ta, ta cúi đầu, ánh mắt không chút thay đổi dịch sang trái, thấy ngón tay nàng khẽ lắc, ra hiệu ta đừng manh động.
Có lẽ Công chúa có cách khác cứu mạng huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-duong-nam-ay-co-nguoi-nho-mong/575732/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.