Ta nghe ảnh vệ báo tin, toàn thân lạnh toát - thị vệ trong tin đồn, tám chín phần mười là ca ca.
Tin tức này quả nhiên truyền vào trong cung. Nghe nói Thẩm phu nhân tức đến mức ngã bệnh, Hoàng hậu thì gọi Bình Chử Công chúa vào cung trách mắng suốt một canh giờ. Chỉ có Hoàng đế là không có bất kỳ phản ứng nào, cũng phải, chuyện này còn chưa đến mức đáng để Hoàng đế để tâm.
Nhưng dù sao cũng làm tổn hại đến thanh danh Hoàng gia, Hoàng hậu trách phạt Bình Chử Công chúa sao chép kinh thư sám hối, còn yêu cầu ban c.h.ế.t tên thị vệ kia.
Ảnh vệ bẩm báo chuyện này cho ta khi ta đang luyện chữ. Tay ta run lên, làm hỏng cả bức thư pháp, mấy chấm mực xấu xí nằm ngang dọc trên giấy, tựa như trong đầu ta từng đợt hỗn loạn bùng nổ.
Vì sao huynh trưởng vẫn không thoát khỏi cái chết? Chúng ta rốt cuộc đã làm gì nên tội mà bị số phận trêu ngươi đến vậy, ngay cả chút nguyện vọng nhỏ nhoi cuối cùng là được sống cũng không thể có được.
Ta khàn giọng nói: "Truyền tin cho Công chúa, ta đợi nàng ở trà lâu."
Ảnh vệ vâng dạ lui xuống.
A Kiều vào pha trà cho ta, kinh ngạc nói: "Vương chủ làm sao vậy?"
Ta quay đầu lại, thấy Lâm Ân Diễm đi vào sau lưng nàng, từ trong mắt hắn, ta thấy chính mình đang khóc như mưa.
Ta vội vàng đưa tay lau nước mắt: "Không có gì, chỉ là nhớ lại chuyện cũ thôi."
Lâm Ân Diễm sai A Kiều lui ra, ôm ta hỏi: "Là vì chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-duong-nam-ay-co-nguoi-nho-mong/575733/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.