Ta nhẹ nhàng né tránh: "Làm gì vậy?"
Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại: "Nàng nói xem?"
"Ồ, muốn động phòng."
Ta cười gượng gạo, "Cũng không phải là không được, nhưng mà Ngự sử đại nhân phải lấy chút gì đó để đổi lấy."
Lâm Ân Diễm nhíu mày: "Đổi? Chẳng lẽ nàng quên rồi sao, sau khi lễ thành chúng ta chính là phu thê, phu thê ân ái là chuyện đương nhiên, có gì mà phải đổi?"
Ta hỏi: "Nếu ta không muốn thì sao, Ngự sử đại nhân sẽ cưỡng ép ta sao?"
"A Ninh, nàng biết ta sẽ không làm vậy mà."
"Ta không biết. Trước kia người uy h.i.ế.p muốn giam lỏng ta cũng là Ngự sử đại nhân, ta làm sao biết Ngự sử đại nhân có cảm thấy cưỡng ép ta cũng không phải chuyện gì to tát hay không."
"Ôn Huân Ninh!"
"Ngay cả ta muốn gì cũng không hỏi, là đã quyết định rằng cho dù ta muốn gì cũng sẽ không cho sao? Lâm Ân Diễm, từ khi nào ngươi lại keo kiệt với ta như vậy?”
“Lúc trước ta chỉ nói một câu muốn ăn bánh đường ở Cửu Giang, ngươi liền phái người chạy suốt ngày đêm làm c.h.ế.t hai con ngựa để đưa đến cho ta, bây giờ yêu cầu của ta ngươi cũng không thèm nghe sao?"
Ta mắt đỏ hoe hỏi hắn. Đúng là ban đầu là vì muốn đưa ra yêu cầu với hắn, nhưng nói đến bây giờ ta thực sự thấy uất ức, trước kia hắn nào có đối xử với ta lạnh lùng như vậy, luôn luôn dịu dàng chu đáo, ta muốn gì cũng cho cái đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-duong-nam-ay-co-nguoi-nho-mong/575737/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.