Nhưng mà, Công chúa làm thiếp cho một Ngự sử đại nhân, tuyệt đối sẽ trở thành trò cười lớn nhất của triều đình, ta nghĩ Hoàng đế chắc sẽ không thiếu lý trí như vậy, nên không thực sự để tâm đến lời nói của Lâm Ân Diễm hôm đó.
Thật ra ta thực sự không hiểu sự cố chấp của Lâm Ân Diễm đối với ta, chẳng lẽ là vì lúc đó ta kích động đốt hôn thư khiến hắn hối hận, bây giờ mới dây dưa không dứt như vậy?
Đó là sau khi Hoài Dương thất bại, ta bị Lâm Ân Diễm giam lỏng trong một căn phòng ở Phủ Quận thủ Quận Cửu Giang suốt ba ngày, ngoài thị nữ đưa cơm thì không gặp được ai khác.
Ta dùng tuyệt thực để phản đối, cuối cùng sau khi đập vỡ bát cơm vào ngày thứ ba thì mới đợi được hắn.
Hắn đẩy cửa phòng, đi đến bên cạnh ta, cao giọng nhìn xuống: "Vương chủ hành hạ bản thân, là cho rằng ta sẽ đau lòng sao?"
Lúc đó ta mới nhận ra, có lẽ hắn không yêu ta như ta tưởng.
"Diễm Lang, chàng vốn không phải như vậy."
Ta khó khăn cầu xin hắn, "Chàng có cách đúng không? Chàng có thể cứu gia gia và mọi người đúng không? Chàng đã hứa với ta sẽ không để mọi chuyện đến mức không thể vãn hồi - chàng đã nói như vậy."
Lâm Ân Diễm đưa tay đang giấu sau lưng ra, trên tay cầm tờ hôn thư, thản nhiên nói: "Vương chủ thông minh như vậy, sao không nghĩ ra, ta đính hôn với nàng chỉ là vì thuận tiện cho ta hành động mà thôi. Nhờ có bản đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-duong-nam-ay-co-nguoi-nho-mong/575740/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.