Hướng dẫn: Bạn muốn đọc bất kì bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên TruyệnApp. Tìm truyện ngay
**********
Thấy nụ cười của Phượng Tổ Thiên, tôi lại nhớ tới cả mâm thịt tối qua, nhất thời cảm thấy buồn nôn, hỏi Phượng Tố Thiên sao lại là thịt người? Thịt người mà anh ta còn ăn say sưa thế được à?
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Tối qua tôi thấy thịt kia rất ngon, không như thịt gà vịt cá lợn. Nghe Liễu Tiên nói vậy, tôi mới nhớ ra có lẽ tối qua chúng ta đều ăn thịt người. Dù gì người cũng đứng đầu vạn vật, thịt người cũng bổ ích nhất thế giới." Phượng Tổ Thiên nói rồi lại kích động hỏi tôi: “Bạch Tô, cô xem lông vũ của tôi có bóng không? Loáng không?"
Bóng loáng cái đầu nhà anh! Tôi quay sang hỏi Liễu Long Đình mâm thịt tối qua có phải là thịt người không? Vậy còn đồ ăn sáng nay thì sao? Tôi nhớ sáng nay tôi còn ăn cơm lam mà ba Phạm Mai Kiều làm kia kìa.
Anh nợ em một câu yêu thương!
"Tối qua Phượng Tố Thiên ăn thịt người, sáng nay chúng ta ăn cơm, chắc là Phạm Mai Kiều kêu ba cô ta nấu cho chúng ta. Không quan tâm là vì lý do gì, Phạm Mai Kiều dẫn chúng ta tới bản này chắc chắn là có mục đích khác. Ngôi miếu kia ở trước mắt chúng ta không xa. Chúng ta tới đó xem thử đã."
Nói xong, Liễu Long Đình dẫn chúng tôi đi về phía trước. Nhớ lại một mâm sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-thai-mang-xa-thai-ran/2196695/chuong-57.html