Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********
"Bị thứ gì cắn vậy? Rắn hay cương thi?” Tôi hỏi Hoắc Thâm. Theo những gì tôi biết thì chỉ có cương thi là cắn để lại hai lỗ thủng trên người mà thôi.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hoắc Thâm lắc đầu: “Không rõ nữa, có lẽ là thứ gì đó đang trong thời kỳ tiến hóa. Chúng tôi đã tìm mấy chuyên gia, các chuyên gia cũng không thể xác định. Các bệnh nhân được đưa đến bệnh viện cũng chưa chết, chẳng qua liên tục run rẩy, nói mê sảng, bệnh viện tạm thời ém chuyện này xuống."
“Vậy thì chuyện của bệnh viện anh liên quan gì tới tôi?" Tôi hỏi. Cuộc đời tôi ghét nhất chính là loại người như anh ta, đi xem mắt mà cũng có mục đích.
Anh nợ em một câu yêu thương!
"Tôi đến gặp cô là vì nghe nói cô là đệ tử xuất mã, có chút bản lĩnh, cho nên mới muốn nhờ cô giúp tôi chuyện này. Nếu cô có thể điều tra ra bệnh nhân bị thứ gì cắn, hơn nữa cho tôi biết cách cứu những bệnh nhân này thì cứ ra giá đi, chỉ cần không thái quá thì chúng ta hợp tác."
Cuối cùng tôi cũng hiểu ý anh ta. Tôi hỏi: “Ý anh là anh sẽ bỏ tiền ra nhờ tôi xem chuyện này?”
Anh nợ em một câu yêu thương!
"Đúng vậy." Hoắc Thâm bình tĩnh trả lời: “Nếu tôi chữa khỏi cho các bệnh nhân này thì địa vị của tôi trong nghề sẽ được đề cao, tôi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-thai-mang-xa-thai-ran/2196779/chuong-87.html