Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********
Có lẽ Liễu Long Đình không ngờ tôi lại nói là không muốn kết hôn, dù gì lúc trước tôi cũng ước gì được gả cho anh ấy, cho nên nghe tôi nói xong, ánh mắt anh ấy tràn đầy khó tin, nhưng sau đó bình tĩnh lại, buông tay tôi ra bình tĩnh hỏi: “Tại sao? Em cảm thấy tôi không xứng với em sao?"
Anh nợ em một câu yêu thương!
Tôi quả thực không hiểu tại sao Liễu Long Đình lại nghĩ đến chuyện này. Thấy Liễu Long Đình trở nên lạnh lùng với mình, tôi thậm chí còn hơi hối hận vì vừa rồi mình lại nói như thế mà không thương lượng gì. Nhưng dù sao lời nói cũng như tát nước ra ngoài, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Liễu Long Đình, tôi bình tĩnh lại rồi tựa vào lòng anh ấy, nói: “Không phải anh không xứng với em, mà là em không xứng với anh."
Tôi vốn định nói yếu thế để trò chuyện đàng hoàng với Liễu Long Đình, nhưng không ngờ sau khi tôi nói xong, Liễu Long Đình lại cúi đầu nhìn tôi, cười lạnh: “Đúng thế, cô không xứng với tôi."
Anh nợ em một câu yêu thương!
Nghe vậy, tôi không biết mình nên bày ra vẻ mặt như thế nào, nhìn chằm chằm Liễu Long Đình, môi run rẩy một hồi mới hỏi: “Anh đang đùa với em hả?”
“Cô thấy tôi giống đang đùa không?" Liễu Long Đình bình tĩnh nói: “Cô nói xem cô có điểm nào xứng với tôi? Nếu không phải vì đứa bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-thai-mang-xa-thai-ran/2196783/chuong-91.html