Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Tôi... đã kết hôn với Liễu Long Đình ư? Tôi tự hỏi bản thân.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Trong phòng không có ai, tôi muốn ngồi dậy, nhưng cả người mềm nhũn không có chút sức lực nào. Giày vò một hoi mà chỉ ngồi dậy được một chút. Nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, nơi này cũng là trong nội thành,Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-thai-mang-xa-thai-ran/2196793/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.