Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********
Tôi thấy Liễu Long Đình ăn mặc phong phanh, mà thời tiết lại hơi lạnh, anh ấy là rắn, sợ lạnh, tôi vẫn đi lấy cái chăn lặng lẽ đắp cho anh ấy và Thuần Dương, hơn nữa cẩn thận thu dọn bát đũa với phòng bếp, sau đó mới về phòng. Vừa đóng cửa lại, nước mắt không nhịn được chảy xuống.
Truy cập TruyệnApp để đọc truyện nhanh nhất!
Tôi là người cực đoan, hoặc là yêu chết đi sống lại, hoặc là không yêu. Vừa rồi thấy Liễu Long Đình với Thuần Dương nằm cùng một chỗ, trong lòng tôi bỗng xuất hiện ý tưởng rời khỏi Liễu Long Đình. Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc rời xa anh ấy, anh ấy sẽ thật sự là của người khác, trong lòng tôi lại càng thống khổ.
Tôi không biết Thuần Dương sẽ ở nhà mình bao lâu, nhưng chỉ mới một buổi tối mà cô ta đã khiến tôi gần như sụp đổ, huống chi là sau này. Tôi không muốn sống như vậy nữa. Nếu tôi không muốn rời xa Liễu Long Đình một đời thì tôi sẽ rời khỏi anh ấy một khoảng thời gian, chờ Thuần Dương rời đi tôi sẽ trở lại, vậy thì tôi sẽ không cần thấy, không cần phiền. Nghĩ tới đây, tôi ngừng nước mắt, xoay người tiếp tục ngủ.
Truy cập TruyệnApp để đọc truyện nhanh nhất!
Bây giờ là buổi sáng, tôi ngủ không sâu lắm. Trong lúc mơ màng, tôi chỉ cảm thấy Liễu Long Đình vào phòng, cánh môi hơi lạnh hôn lên trán tôi. Liễu Long Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-thai-mang-xa-thai-ran/2196853/chuong-156.html