Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ TruyệnApp trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên Truyenapp.com. Xin cảm ơn!
**********
Truyện88.net trang web cập nhật nhanh nhất
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Bệnh tương tư, anh ta tương tư ai vậy?” Tôi quay đầu Cô Hoạch, dù sao hiện tại cậu ta cũng đã biến thành hình người, không thể gọi cậu ta là chim được nữa. Tuy rằng chín đầu của cậu ta vẫn ở đó, nhưng ít nhất vẫn là có hình người rồi. “Cô thật đúng là ngốc. Gần đây phượng hoàng nhỏ này không phải luôn nằm trong lòng cô sao? Ngoại trừ tương tư cô thì còn có thể tương tư ai?"
Cô Hoạch nói đến đây thì đi về phía giường Phượng Tổ Thiên một cách không lịch sự, đặt mông an vị ngồi trên giường Phượng Tổ Thiên.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Tôi nghe Cô Hoạch Điểu nói vậy cảm thấy hơi xấu hổ, cúi đầu nhìn Phượng Tố Thiên vẫn luôn ôm tôi. Giống như đứa bé đã lâu không được gặp mẹ, trong lúc đó tôi không biết phải an ủi anh ta như thế nào. Mái tóc bạc của anh ta cũng không buộc lên nữa, giống như thác nước đổ xuống tấm lưng rằn chắc, vì thế tôi liền đưa tay vuốt tóc anh ta, nói với Phượng Tổ Thiên rằng đâu cần nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-thai-mang-xa-thai-ran/2196984/chuong-231.html