Tòa nhà này là nơi ăn cơm uống rượu, trong nhà bàn ghế vừa dơ bẩn vừa cũ kỹ, tiếng ồn ào liên tục vang lên từ những người đang ăn cơm.
Mặc dù họ đều có hình thái con người, nhưng lúc cãi cọ thì sẽ lơ đãng để lộ ra răng nanh hay đuôi gì đó, trong bầu không khí ô uế này có vẻ vô cùng dữ tợn.
Liễu Long Đình mang tôi bước đến trước quầy, ông chủ là một người đàn ông trung niên hơi luống tuổi, mặc chiếc áo dài, mặt mày láo liên, lông mày màu trắng dài phết đất, trông giống như ông thọ tinh trong tranh tết.
Liễu Long Đình nhìn người đàn ông trung niên này, nói: "Lấy một chiếc sân, phải sạch sẽ một chút."
Lúc Liễu Long Đình lên tiếng, mấy người ăn cơm gần đó quay sang nhìn tôi với Liễu Long Đình.
Thấy Liễu Long Đình bày ra đuôi rắn to thì không hề ngạc nhiên, nhưng khi thấy tôi thì bầu không khí ầm ĩ nhất thời im bặt, ánh mắt tràn đầy tham lam hưng phấn, giọng nói kích động vang lên: "Con bé kia là con người! Đã lâu không phát hiện con người, cô ta là con người.
Chúng mày xem, cô ta nhìn chúng ta kìa!" Nghe mấy thứ kia kêu la, tôi lập tức dời mắt, quay sang nhìn người đàn ông trung niên trước quầy.
Nghe Liễu Long Đình nói, người đàn ông trung niên này xoay người lấy một chuỗi chìa khóa cùng với một thứ như lệnh bài từ tủ đựng đồ đăng sau, quay lại giao cho Liễu Long Đình, nhìn tôi rồi lại nhìn Liễu Long Đình, hỏi: “Cô bé này là con người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-thai-mang-xa-thai-ran/2197160/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.