Hiện giờ không thể để Liễu Long Đình biết chuyện của tôi với Thuận Vu Phiền, cho nên nghe tôi nói Liễu Long Đình đã trở lại, Thuần Vu Phiên lập tức nhảy xuống nước, sóng nước văng tung tóe, cả người anh ta đều biến mất dưới hồ.
Tôi định ra cửa nghênh đón Liễu Long Đình, nhưng thấy trong đình toàn là nước bị bầy yêu quái làm cho ướt nhẹp, thậm chí còn sót lại yêu khí, Liễu Long Đình thận trọng vô cùng, chắc chắn sẽ phát hiện ra vấn đề.
Cho dù tôi xử lý yêu khi thì cũng không có cách nào làm khô vệt nước, cho nên tôi nhìn hồ sen, xoay người nhảy xuống hồ, lại hất thêm nước vào đình, bày ra hiện trường tôi chơi nước trong hô làm ướt đình.
Nhưng nghe tiếng bước chân Liễu Long Đình càng ngày càng gần, còn kêu tên mình, trong lòng tôi lại bắt đầu hoảng sợ.
Nếu Liễu Long Đình thấy tôi vô duyên vô cớ nhảy vào hồ sen, tôi vẫn sợ anh ta nghĩ ngờ, cho rằng mình muốn lừa gạt anh ta, quả thực là vất vả y hệt như tôi muốn trở về vị trí cũ của mình.
Chẳng qua nghĩ tới lúc Liễu Long Đình ra ngoài không bày ra kết giới, tôi lại muốn mượn chuyện này tương kế tựu kế.
Anh ta bỗng nhiên không bày ra kết giới chắc chắn cũng là muốn thử xem tôi có trốn hay không.
Thế là tôi dứt khoát biến mất một lúc để anh ta không tìm được tôi, anh ta sốt ruột, chắc sẽ không còn tâm tư chú ý tới chuyện khác.
Tôi nói là làm.
Trừ lần trước hợp tác với Mãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-thai-mang-xa-thai-ran/2197170/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.