Thiên đình ư?
Nghe thấy hai chữ thiên đình, sắc mặt Liễu Long Đình nhất thời thay đổi, bể tôi từ trên giường đứng dậy, thò tay nhận lấy phong thư trên tay người phụ nữ kia.
Vải gấm màu vàng bọc quanh một lá thư, túi gấm bên ngoài còn chưa có dấu hiệu bị bóc ra.
Nữ nhân này xem như người ngoài, Liễu Long Đình nhận lấy lá thư rồi nói cảm ơn.
Thấy tôi ngồi trên người Liễu Long Đình, nữ nhân này lại hỏi Liễu Long Đình: “Cô bé này thật sự là thê tử của ngài sao?”
Liễu Long Đình quay sang nhìn tôi, gật đầu nói: “Mấy ngày nữ chúng ta sẽ tổ chức lễ cưỡi, lúc đó hy vọng cô có thể tới dự tiệc cưới của chúng
Nghe vậy, vẻ mặt nữ nhân trở nên đau buồn, nhìn tôi rồi lại nhìn Liễu Long Đình, gật đầu rồi lại si tình nói: “Liễu đại nhân, bất kể ngài cưới ai thì cũng là ý nguyện của ngài, chỉ hy vọng sau này đại nhân có thể nạp thêm mấy người thiếp, cũng để chúng tôi có hy vọng được hầu hạ ngài."
Nghe vậy, Liễu Long Đình quay sang nhìn tôi, hỏi: “Em đồng ý cho tôi nạp thiếp sao?”
Tôi lập tức khinh thường cười nhìn Liễu Long Đình: "Ai thèm quan tâm anh
Thấy tôi không nể tình như vậy, nữ nhân lại càng cảm thấy tôi đáng yêu, nhéo má tôi nói: “Tiểu muội, sau này hạnh phúc của các tỷ tỷ đều trông cậy vào muội đấy.” Nói rồi náo chào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-thai-mang-xa-thai-ran/2197177/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.