**********
Thấy Liễu Long Đình mở mắt,
Tang Hạ nhất thời vui sướng, ra lệnh cho toàn thể yêu quái quỳ xuống trước Liễu Long Đình đang nằm trong hồ nước thánh, liên tục hỗ khẩu hiệu: “Bệ hạ vạn tuế, cung nghênh bệ hạ trở về
Họ liên tục kêu mấy lần.
Mặc dù thấy Liễu Long Đình tỉnh lại, tôi cũng rất kích động, nhưng dù sao nghi thức hồi hồn cũng là do Tang Hạ cử hành, tôi cũng không tiện nhào tới, chỉ có thể phụ họa theo Tang Hạ cùng đảm yêu ma, quỳ xuống vái lạy Liễu Long Đình trước tượng thần, cũng kêu mấy câu cung nghênh anh ta.
Thật sự không có ngôn ngữ nào miêu tả tâm trạng của tôi lúc này.
Tôi không thể ngờ được rằng Liễu Long Đình lại là Thần Đông Hoàng.
Nhưng bất kể thân phận của Liễu Long Đình là gì, bây giờ anh ta tỉnh lại, tôi kích động đến mức bắt đầu thầm oán Tang Hạ sao lại có lắm quy củ như vậy.
Đã hai ngàn năm Tang Hạ không được gặp lại Thần Đông Hoàng, vất vả lắm Thần Đông Hoàng mới trở lại, đương nhiên cô ta cũng kích động vô cùng.
Sau khi vái lạy, cô ta ra lệnh cho người khác chuẩn bị tắm rửa cho Liễu Long Đình, bệ hạ đã trở lại.
Sau khi tỉnh lại, Liễu Long Đình vẫn nổi trên mặt nước, lẳng lặng nhìn bức tượng đầu người mình rần kia, không nhìn tôi, cũng không nhìn Tang Hạ.
Tôi cho rằng Liễu Long Đình đột nhiên tỉnh lại nên còn chưa kịp nhận ra mình sống lại.
Tôi với Tang Hạ khẽ kêu anh ta, anh ta cũng không có phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-thai-mang-xa-thai-ran/2197192/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.