**********
Tôi ngẩng đầu nhìn người này, không ngờ lại là Thần Núi.
Sao anh ta lại tới đây? Thân Núi đúng là nhạy bén với thông tin.
Lúc này Thần Núi cúi đầu nhìn tôi.
Anh ta vẫn như trước kia, kể từ khi bí mật giữa chúng tôi bại lộ, anh ta không cần biến hình thành Liễu Long Đình ở núi Trường Bạch.
Lúc này một cơn gió thổi tới, chiếc áo choàng lông cáo trên người anh ta cũng bị thổi bay phần phật, làm tôn lên chiếc áo dài màu xanh lam thêu chỉ xanh của anh ta càng thêm nổi bật, dưới sắc trời sắp tối này trông rất yên tĩnh.
Tôi cầm chiếc áo mà Thần Núi ném lên người mình khoác cho Liễu Long Đình.
Tôi đã làm đến nước này, Liễu Liệt Vân không có khả năng gặp tôi, nhưng Liễu Long Đình lại có nhà mà không thể về, tôi lại không nhịn được rơi nước mắt, quay sang nói với Thần Núi: “Liên quan gì tới anh? Nếu không phải anh lật lọng thì chúng tôi việc gì phải chật vật như vậy chứ."
Được mặc áo khoác, sắc mặt tái nhợt vì lạnh công của Liễu Long Đình mới khá hơn một chút.
Thấy đôi mắt vô tội của anh ấy nhìn mình, trong lòng tôi lại quặn đau, nhóm người dậy
ôm đầu anh ấy vào lòng mình.
Nhà họ Liễu không muốn cho Liễu Long Đình về nhà, chẳng lẽ tôi còn phải đưa Liễu Long Đình về Quy Khư, tự tay đưa anh ấy cho Tang Hạ sao? Cảm giác bất lực thống khổ này quả thực đáng sợ đến mức khiến tôi sụp đổ.
Lúc trước Liễu Long Đình không bảo vệ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-thai-mang-xa-thai-ran/2197196/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.