**********
Tôi nhìn con mắt màu trắng này, con ngươi của nó vô cùng lộng lẫy, cho dù bị móc ra đặt trong tay, nhưng vẫn trông như viên ngọc pha lê, dưới ánh nắng ban mai bên ngoài, trong con mắt đó như có cả một vùng trời, cực kỳ tuyệt diệu.
Chẳng lẽ con mắt này là của tôi? Tôi lại gần Thần Núi.
Nếu con mắt này là của tôi, tôi phản bội anh ta hút hết tinh khí thì chắc chắn anh ta sẽ không dễ dàng trả lại đôi mắt cho tôi.
“Vu, tôi đã về.”
Lần đầu tiên tôi gọi tên thật của Thần Núi.
Tên của anh ta nghe có vẻ âm trầm cô đơn yên tĩnh, cứ như u cốc trong núi, vực sâu trong biển.
“Còn biết trở về à? Tinh khí của đám yêu túy kia, cô hút có hài lòng không?” Giọng Thần Núi không hề dao động, thậm chí còn mang theo ý cười lạnh.
vào hangtruyen.
com để đọc truyện ủng hộ kinh phí admin mở khóa chương truyện mới ạ Lúc trở về, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.
Thần Núi không ngốc, anh ta còn thông minh hơn tôi, chẳng qua tôi không ngờ anh ta đã lấy đôi mắt của Mãng Ngân Hoa.
“Tôi thấy anh với phu nhân đang sung sướng nên mới tự ý làm chủ một lần, thu hết tinh khí của đám yêu túy kia giúp anh mà, nếu anh muốn thì tôi sẽ trả lại cho anh” Đương nhiên tôi chỉ nói thế mà thôi.
Đã là tinh khí của tôi, sao tôi có thể trả cho anh ta.
Lại thêm thực lực hiện giờ của Thần Núi cũng không đánh thắng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-thai-mang-xa-thai-ran/2197207/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.