Mặc dù biết các huynh đệ của Thần Núi là do Liễu Long Đình phải tới giúp tôi, nhưng khi họ luôn mồm hạ thấp Thần Núi như vậy, tôi rất khó chịu, vì thế ngước mắt nhìn Thần Núi, muốn xem thử vẻ mặt của Thần Núi lúc này là gì, tôi còn quyết định có nên nói chuyện giúp anh ta hay không.
Thần Núi nghe các huynh đệ nói xong, thấy tôi nhìn anh ta thì hơi né tránh, đổi đề tài nói sắp tới thần phủ rồi, hỏi tôi muốn ăn gì, anh ta kêu người đi làm.
Nhớ lại dáng vẻ kiêu ngạo của Thần Núi trước kia, lại thấy anh ta bị các anh em nói đến nỗi không còn lời nào để cãi lại, cho dù tôi muốn lợi dụng anh ta lấy lại đôi mắt thì cũng không thể bị anh ta bị ức hiếp như thế này.
Vì thế tôi lại gần thi thể Mãng Ngân Hoa bên cạnh kiệu, nói với các huynh đệ của Thần Núi: “Vu là Vu, các anh là các anh.
Bây giờ anh ấy có thể làm giáo chủ, các anh không biết anh ấy đã trả giá cỡ nào.
Trong lòng chúng tôi, Vụ chính là giáo chủ, các anh là anh em của anh ấy, đừng ỷ vào tình cảm của Vu mà không kiêng nể gì hạ nhục anh ấy.”
Tôi giận dữ nói những lời này.
Nghe vậy, Thần Núi kinh ngạc nhìn tôi.
Đám huynh đệ thấy tôi cãi lại họ thì lập tức nổi trận lôi đình.
Họ không dám mắng tôi thì quay sang mắng Vu, kêu anh ta nhìn đi, đây chính là con đàn bà mà anh ta thích mấy ngàn năm, tính cách thối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-thai-mang-xa-thai-ran/2197243/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.