Ngón tay của Thần Núi nắm lấy tóc tôi, năm đầu ngón tay bấu chặt lấy chúng, da đầu của tôi cũng sắp bị rách ra rồi, tôi nhếch nhác ngửa đầu, dựa trên vai của Thần Núi, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
Tính cách của Thần Núi không phải tôi T không biết, một người đang sống cũng sẽ bị anh ta tra tấn đến chết, nhưng cho dù tôi có chết thì cũng không muốn chết trên tay của anh ta!
“Liễu Long Đình, anh mau cứu tôi với, bây giờ đỉnh Tạo Vật đang ở trên tay anh, anh có thể đánh thẳng dược Thần Núi, anh mau cứu tôi, tôi không muốn bị Thần Núi giết chết.”
Pháp lực của tôi bây giờ không thể bằng pháp lực của Thần Núi, lúc này dù tôi có ra sức vùng vẫy thế nào thì cũng không thể thoát được cái tay đang nắm lấy tóc tôi của Thần Núi.
Còn Liễu Long Đình, lúc anh ta nghe thấy tôi kêu cứu thì ánh mắt ban đầu còn bình thản đã trở nên lạnh lùng, quay mặt nhìn tôi hỏi: “Kiếp trước lúc em phản bội tôi, em có từng nghĩ đến có một ngày em sẽ cầu xin tôi cứu em hay không? Lúc em còn là yêu, tôi đã bồi dưỡng em thế nào, xem trọng em ra sao, còn em thì thế nào? Nếu như không phải em phản bội, lấy đỉnh Tạo Vật của tôi để đầu quân cho Thiên Đình thì tôi sao phải trở về nơi đất cũ, sao trăm họ lại phải chết oan ức như vậy, họ bị giết toàn bộ, một Thần Hoàng như tôi làm sao lại phải chạy trốn ở nhân gian mấy ngàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-thai-mang-xa-thai-ran/2197357/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.