Liễu Long Đình rất bình tĩnh, tôi không biết nên vui hay nên buồn, giờ phút này, ngay cả lời từ biệt cuối cùng cũng nói xong rồi, tôi nên rời đi.
Tôi lại nhìn thoáng qua Liễu Long Đình, bây giờ anh ấy đã bị U Quân nhốt lại, chỉ bằng vào lực lượng và sức mạnh của anh ấy thì không thể nào chống lại U Quân, cho nên nếu bình thường không có sự cố lớn gì xảy ra, U Quân cũng sẽ không giết anh ấy.
Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy nhẹ lòng, đáp rằng anh cũng vậy, rồi quay lưng bước ra khỏi nhà tù.
Lúc này tôi giả làm Liễu Liệt Vân, bây giờ khi quay lại thì tôi cũng sẽ trở lại cung Thiên Hậu.
Trên đường trở về, đầu óc tôi trống rỗng, không muốn suy nghĩ bất cứ thứ gì, có muốn cũng không nghĩ ra được cái gì.
Giống như thế giới này chỉ còn lại một người là tôi, tôi làm gì cũng không quan trọng, sống hay chết cũng không có gì khác nhau.
Nhưng mà tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong lúc nhất thời của tôi mà thôi, sau khi trở về cung Thiên Hậu, tôi nghỉ ngơi một đêm, nhớ lại số mệnh trong quá khứ của mình, nghĩ rằng nếu tôi không trở nên mạnh mẽ thì tôi sẽ luôn bị U Quân nắm trong tay.
Sự không cam lòng trong lòng lại tràn ngập trong não tôi, tôi muốn đánh bại chúng, chỉ cần tôi mạnh mẽ lên thì trên thế giới này không còn một ai có thể ức hiếp tôi một cách tùy ý được nữa.
Bởi vì sáng mai tôi sẽ tới thiên đình, Liễu Liệt Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-thai-mang-xa-thai-ran/2197542/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.