Tôi cũng không vội nói với U Quân việc thả Liễu Long Đình ra.
U Quân vẫn là có tình cảm với tôi, sau khi đến chỗ tôi anh ta cũng không vội quay về, nói với tôi mấy ngày này anh ta sẽ ở đây cùng tôi, chờ khi tôi vui lên rồi anh ta mới quay về Cửu Trùng Thiên.
Nếu như không có tất cả những chuyện xảy ra từ trước đến nay, hoặc là U Quân trong sáng như thế dù chỉ một chút thì anh ta đối xử với tôi thế này, tôi hẳn sẽ cảm động.
Không chỉ là tôi, bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ cảm động bởi anh ta.
Đáng tiếc thay, U Quân không phải loại người có thể khiến người ta hoàn toàn yên tâm, những tâm tư sâu trong lòng anh ta, e là ngoài chính anh ta ra thì không ai biết được.
Tôi không thể lại vì một người tôi không thể nắm chắc mà cho đi tình cảm của mình.
Buổi tối U Quân ngủ cùng tôi, vốn dĩ tôi muốn bảo Liễu Liệt Vân qua đây, dù sao tôi đã quyết định sẽ không phát sinh bất cứ quan hệ nào với U Quân nữa, thật sự tôi sẽ không để điều đó xảy ra.
Có điều lúc tôi đang nói thêm vài câu với U Quân, tôi lại biểu hiện ra sự đau lòng, đồng thời cũng không phát hiện ra U Quân có ý muốn tôi.
Lúc này, dù cho là anh ta muốn, tôi cũng có thể nắm chắc việc ngăn cản anh ta.
Vì thế trong lòng tôi cũng nhẹ nhõm một ít, cũng không có phiền toái Liễu Liệt Vân ngàn dặm xa xôi chạy đến đây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-thai-mang-xa-thai-ran/2197552/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.