U Quân vốn dĩ đã không muốn tôi lo chuyện này, lời nói của Lạc Thần càng khiến U Quân bực bội.
Ánh mắt anh ta nhìn Lạc Thần cũng đã đổi khác.
Tôi ở bên cạnh quan sát sự thay đổi cảm xúc của U Quân.
Lạc Thần muốn ngả bài với U Quân, nhưng hiện giờ chưa phải lúc.
Tôi vội ôm lấy tay U Quân, nói với anh ta Lạc Thần cũng là lo nghĩ cho sự phồn vinh của nhân gian thôi.
Tôi nói U Quân đừng giận nữa, anh ta không thích thì chúng tôi không nhắc đến chuyện này nữa.
Dù tôi nói vậy cũng không làm vơi đi sự tức giận của U Quân đối với Lạc Thần.
Anh ta cất tiếng gọi: “Người đâu, lôi tên tội thần dám cãi lại lệnh trời này xuống nhốt lại.
Chưa có lệnh thì không ai được phép thả tên này ra.”
Nếu Lạc Thần thực sự bị giam giữ thì bên cạnh tôi sẽ không còn ai nữa.
Tôi vội vã cầu xin cho Lạc Thần, nhưng bất kể tôi cầu xin thế nào U Quân cũng không mảy may động lòng, anh ta căn bản là không thèm để ý lời tôi.
Lúc này tôi chỉ có thể đứng nhìn Lạc Thần bị giải đi.
Lúc bị lôi đi Lạc Thần cũng không hề van xin, anh ta chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy hối hận.
Lạc Thần chẳng khác nào tay trái tay phải của tôi, hầu hết công việc của tôi đều là do anh ta xử lý.
Chỉ một câu nói của U Quân đã giam anh ta đột ngột như vậy thật khiến lòng tôi khó chịu, còn hoài nghi U Quân có phải cố ý làm vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-thai-mang-xa-thai-ran/2197559/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.