Thật là trào phúng, “lật thuyền trong mương*”, ngay cả tôi cũng không nghĩ đến.
*ẩn dụ cho sai lầm hoàn toàn không đáng có.
Sau khi Liễu Liệt Vân đi ra ngoài một hồi lâu tâm trạng tôi mới dần hòa hoãn lại một chút, suốt đêm triệu kiến Lạc Thần cùng với Long Nhi.
Lạc Thần cùng với Long Nhi vẫn chưa biết tôi và Liễu Liệt Vân hoán đổi thân phận cho nhau, cho nên lần này tới gặp tôi hai người bọn họ có một chút hiếu kỳ.
Trước đây Liễu Liệt Vân không thân quen với bọn họ, thậm chí còn chưa từng gặp Long Nhi, cho nên lần này Long Nhi tới đây chỉ thực hiện chút lễ nghi của thần tử với tôi, hỏi tôi muộn thế này rồi còn tìm cậu ta và Lạc Thần tới đây là có chuyện gì cần phân phó sao?
Hiện tại tôi vẫn chưa đi vì U Quân còn ở Thiên Đình, tôi cũng không tiện khôi phục lại hình dáng trước kia của tôi, thế là tiện tay cầm lấy một tấm gương, soi phía về sườn mặt của tôi, sau đó xoay mặt hướng về Lạc Thần và Long Nhi, để cho bọn họ thấy mặt sau trong gương của tôi, bấy giờ mới nói với bọn họ: “Hôm nay tôi gọi mọi người qua đây là có một chuyện muốn nói với mọi người, tôi phải rời đi rồi.”
Khi tôi nói đến rời đi, trong lòng tôi vô cùng áy náy đối với Long Nhi và Lạc Thần, là tôi có lỗi với bọn họ, bọn họ theo tôi lâu như vậy, phần lớn những việc lớn bé đều là bọn họ giúp tôi xử lý.
Dưới sự nỗ lực của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-thai-mang-xa-thai-ran/2197570/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.