Khi tôi nói những lời này, Liễu Liệt Vân như bừng tỉnh và sững sờ một lúc, nhưng cô ta vẫn không tin lời tôi và bảo tôi cởi quần áo ra và cho cô ta xem.
Cơn tức giận mà tôi đang kìm nén trong lòng gần như bắt đầu bùng phát, nhưng nhìn Liễu Liệt Vân đang nhìn tôi với ánh mắt đầy mong chờ tôi không làm chuyện gì với U Quân, tôi vẫn kìm nén mà cởi bỏ quần áo của mình xuống, cứ đứng như vậy trước mặt Liễu Liệt Vân.
Mà Liễu Liệt Vân lúc này cũng không xấu hổ hay đỏ mặt, trực tiếp bước đến gần tôi xem xét kỹ lưỡng toàn thân tôi, đợi khi phát hiện trên người tôi không có dấu vết gì về mặt lo lắng cũng dần nguôi ngoai, xin lỗi tôi rằng vừa rồi là cô ta không tốt, nhất thời nóng nảy quá, nghĩ sau này U Quân sẽ không bao giờ đối xử tốt với cô ta nữa, cho nên mới có thái độ kiểu này với tôi.
Đối mặt với lời nhận sai của Liễu Liệt Vân, trong lòng tôi không chút gợn sóng, tôi từng nói rằng nếu tôi không thích U Quân thì chính là không thích anh ta, tôi sẽ không lại tranh giành với cô ta, chỉ là U Quân gần đây đã nghi ngờ thân phận của chúng tôi, dù anh ta có làm gì đi nữa, trước tiên chúng tôi đều không thể tự làm rối mình, một khi chúng tôi rối tung lên, U Quân sẽ biết mọi thứ.
Bây giờ tôi thực sự cảm thấy tính tình của mình không chỉ tốt hơn một chút, thậm chỉ suy nghĩ về các vấn đề cũng thấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-thai-mang-xa-thai-ran/2197574/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.