Lúc này mà Liễu Liệt Vân lại bảo tôi đi gặp Liễu Long Đình? Đây là tấm lòng của cô ta sao?
Nếu để cho U Quân biết lúc này tôi đi gặp Liễu Long Đình, biết tôi nhớ mãi không quên Liễu Long Đình, đừng nói là cho tôi đỉnh Tạo Vật, nói anh ta sẽ đánh tôi đến nửa sống nửa chết thì tôi cũng tin, loại chuyện này không phải là thứ mà anh ta không làm được.
“Chị không thấy là tôi không muốn đi dự lễ kỷ niệm sao? Tại sao tôi phải gặp lại anh ấy? Chị đi về đi, tôi cùng Liễu Long Đình đã không còn quan hệ gì nữa rồi, tôi sẽ không gặp.
’’
Bây giờ mà bỏ qua đỉnh Tạo Vật để đi gặp Liễu Long Đình, đối với tôi mà nói tôi vẫn phân biệt được rõ ràng bên nào nặng hơn, bây giờ tôi đã chịu đựng được đến đây rồi, tôi sẽ không bao giờ vì Liễu Long Đình mà làm ảnh hưởng đến việc tôi lấy được đỉnh Tạo Vật.
Sau khi nói những lời này với Liễu Liệt Vân, cô ta cũng không quấn lấy tôi nữa, mà nói với tôi: “Được rồi, vậy thì chị sẽ truyền lại những gì em nói cho em trai của chị được biết.
”
Liễu Liệt Vân còn nhắc lại nguyên văn mấy chữ này, giọng nói rất nặng giống như đang nhấn mạnh, nói xong hết lời thì xoay người muốn rời đi.
Tôi không biết tại sao Liễu Liệt Vân lại nhấn mạnh mấy chữ này, nhưng mấy chữ cô ta nhấn mạnh đúng là làm cho trong lòng tôi thoáng sửng sốt, vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía Liễu Liệt Vân, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-thai-mang-xa-thai-ran/2197585/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.