Nhưng Liễu Long Đình vẫn không ra tay, hơn nữa tôi cũng không hy vọng anh ấy sẽ ra tay.
Liễu Long Đình sẽ không vô duyên vô cớ thực hiện một buổi hiến tế lớn như thế.
Anh bỏ ra nhiều công sức để thực hiện nó, chắc chắn sẽ không đơn giản là nhằm bày tỏ tình cảm, dù sao chúng tôi đều đã qua cái tuổi đơn thuần ngây thơ rồi, hơn nữa Chủ Thần của niên tế này là tôi, nhất định nó có liên quan đến tôi.
Liễu Long Đình hao hết tâm tư chuẩn bị hết thảy những thứ này, nếu không đến cuối cùng, anh ấy chắc chắn sẽ không tự mình phá hoại nó.
Nhìn thấy bàn tay nắm chặt của Liễu Long Đình đã từ từ nới lỏng ra, tôi nghiêng người, ghé mặt sát xuống đất, nói với U Quân.
“Tôi biết anh rất yêu tôi, anh cho tôi cơm ăn áo mặc, tất cả mọi thứ của tôi đều là anh cho, là tôi đã có lỗi với anh, tôi không nên đùa bỡn tình cảm của anh, tôi không nên phá thai, trộm lén lút với người đàn ông khác, còn lừa người phụ nữ khác sinh con cho anh.
Tôi không nên vì muốn đạt được vật gì đó từ anh mà hết lần này đến lần khác lừa dối anh.
Anh muốn trừng phạt tôi thế này thì tôi cũng cam lòng.
Xin anh hãy tha thứ cho tôi, từ sau tôi sẽ không bao giờ…”
Khi tôi nói ra những lời này, tôi không khóc lóc thảm thiết, tôi chỉ nói như đang giãi bày tâm tư, tình cảm.
Thế nhưng vì tôi trông giống như vị Chủ Thần được tôn thờ trong miếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-thai-mang-xa-thai-ran/2197619/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.