Tôi đi gặp anh ta hay là anh ta tới đón tôi, thật ra thì đối với tôi mà nói đều không có gì khác nhau, chỉ cần U Quân thả tôi ra, như thế nào cũng được.
Khi tôi được cung nữ trong cung dẫn đường, xuyên qua từng bức tường cao, từng đường hầm sâu, trong lòng suy nghĩ, nếu như gặp được U Quân, tôi nên nói câu gì đầu tiên?
Nhưng mà đây đều là do tôi suy nghĩ nhiều rồi.
Thời điểm cung nữ dẫn tôi đến Thiên điện, trong Thiên điện truyền đến âm thanh ca múa vui vẻ, nhưng mà ngay lúc vào cửa, cung nữ dẫn đường hơi khom người với tôi, sau đó liền đứng ở cạnh cửa, để cho tôi tự mình đi vào.
Nếu như trước đây nói tôi khá sợ U Quân, đương nhiên tôi sẽ không chối bỏ điều đó.
Nhưng mà bây giờ nói tôi sợ U Quân, đây đã trở thành chuyện không thể nào rồi.
Chỉ cần tôi còn sống, không bị anh ta giết thì chính là tôi giết chết anh ta.
Giữa tôi và anh ta không còn có một chút tình cảm nào nữa rồi.
Mặc dù U Quân kêu tôi tự mình đi tìm anh ta, nhưng mà lúc tôi tiến vào đại điện, chỉ thấy trước mặt tôi là những vũ nữ ăn mặc hết sức lộ liễu, đang đứng trước điện uốn éo co mông.
Mà nhìn xuyên qua đám vũ nữ này, tôi thấy U Quân đang ngồi trên ghế ở trên đại điện, hơn nữa cô gái ở trong ngực anh ta không hề mặc bất kỳ một mảnh quần áo nào.
Cô ta ngồi ở trên đùi U Quân, dùng sức ghé sát ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-thai-mang-xa-thai-ran/2197626/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.