Khi tôi còn chưa đến cung điện của Diêm Vương thì Tần Quảng Vương đã biết trước tin tôi sẽ đến, không ngờ Tần Quảng Vương lại trì hoãn lâu như thế mới đến tiếp đón tôi, nếu không phải bây giờ tôi muốn mượn cờ gọi hồn của anh ta, tôi không chắc có thể dễ nói chuyện như thế này đâu.
“Đứng lên đi, nếu lần sau còn dám bất kính với tôi thì cái điện Diêm La này của anh cũng đến lúc đổi chủ rồi.”
Tôi tức giận giáo huấn Tần Quảng Vương, nếu lần đầu tiên anh ta bất kính với tôi mà tôi không cảnh cáo thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai.
Khi Tần Quảng Vương đứng lên lại còn tạ tội với tôi thêm vài lần, nói rằng không dám có lần sau, tiếp theo đó phủi tay áo, xoay người nghênh đón tôi vào điện Diêm La.
Hơn nữa sau khi vào điện, Tần Quảng Vương còn mời tôi ngồi, còn anh ta thì đứng đó hỏi tôi: “Không biết Hi Hoàng lần này hạ mình đến đây là có gì muốn dặn dò sao?”
Toàn bộ Minh giới đều đã bị phong tỏa, Tần Quảng Vương lại đột nhiên hỏi tôi lần này đến điện Diêm La là có việc gì dặn dò ư?
Trong lòng tôi nhất thời vô cùng tức giận, nhìn Liễu Long Đình một cái sau đó liền cầm chén trà mà tiểu quỷ bên cạnh dâng lên cho tôi, dùng lực ném thẳng về phía trước mặt Tần Quảng Vương, tức giận nói: “Minh giới đã bị phong tỏa mấy ngày nay rồi, anh vẫn còn không biết sao?”
“Minh giới bị phong tỏa rồi ư?” Tần Quảng Vương lặp lại câu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-thai-mang-xa-thai-ran/2197699/chuong-653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.