Nói xong, U Quân cũng không có biện pháp nào ngoài chạy trốn, anh ta nhảy về hang động phía sau, biến mất ngay trong tầm mắt của chúng tôi.
Tôi vừa định nhìn vào trong động xem U Quân sống hay chết, có điều liền bị Liễu Long Đình kéo lại, nói với tôi trong động này rất nguy hiểm, coi như là U Quân không chết ở trong đó thì cũng sẽ phải tiêu hao hết thể lực, tôi cũng quên đi.
Tôi cũng không phải lo lắng chuyện anh ta còn sống mà trái lại tôi lo anh ta sẽ chết ở bên trong.
Bởi vì, chỉ có anh ta mới biết Liễu Ánh Nguyệt đang ở nơi nào, U Quân cần gì phải mạo hiểm như vậy nhảy vào trong động.
Nếu như anh ta chết vậy sau này ai sẽ tới chăm sóc Liễu Ánh Nguyệt? Nhưng tôi đối với con người U Quân vô cùng rõ ràng, nếu như anh ta không có niềm tin tuyệt đối khẳng định sẽ không tùy tiện nhảy vào trong động.
Hiện tại trước mắt chúng tôi chỉ còn lại Liễu Liệt Vân nằm trên đất, cái bụng của Liễu Liệt Vân bị rách ra rất lớn, trong bụng máu me be bét.
Vừa nãy khi U Quân lấy con rắn đen từ trong bụng Liễu Liệt Vân ra có nói rắn đen này chính là con của anh ta và Liễu Liệt Vân.
Đứa nhỏ này ở trong bụng Liễu Liệt Vân hai năm, nói cách khác, trong hai năm qua Liễu Liệt Vân vẫn luôn mang theo cái bụng lớn cùng U Quân trốn đông trốn tây.
Bản thân U Quân và Liễu Liệt Vân đều là yêu quái, con của bọn họ mang thai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-thai-mang-xa-thai-ran/2197749/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.