Có thể bởi vì tôi hỏi câu đó khiến cho Liễu Long Đình cảm thấy bản thân anh ấy có có chút không thích hợp, thế là anh ấy buông tay đang nắm tay tôi ra nói với tôi anh ấy không sao, sau đó ngước mắt lên nhìn tôi và nói: “Có thể là bản thân của em đã trưởng thành rồi, càng ngày càng không cần tôi nữa.
Em khiến tôi không có cảm giác an toàn trong một khoảng thời gian, bắt đầu hoài nghi điều này điều kia, sợ em đến lúc nào đó vì những nhu cầu khác mà rời khỏi tôi, tôi không hề mong đợi những điều này, sau đó tôi không thể khống chế cảm xúc của mình nữa.”
Những lời Liễu Long Đình nói làm tôi cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, trả lời anh ấy: “Tôi đã trưởng thành rồi không phải sẽ giúp đỡ được càng nhiều cho anh sao? Vì sao anh lại không còn cảm giác an toàn nữa chứ? So với trước đây cái gì cũng cần anh chăm sóc, bây giờ không phải sẽ nhẹ nhàng hơn sao!”
Dáng vẻ của tôi lúc trước đến tôi cũng chán ghét, càng đừng nói chi Đông Hoàng Liễu Long Đình, nhưng mà đến lúc tôi nói những lời đó, Liễu Long Đình cũng không nói nhiều với tôi nữa, nói với tôi là do anh ấy nghĩ nhiều rồi, nếu như tôi sống tốt, tôi muốn như thế anh ấy cũng đồng ý, chỉ là hy vọng sau này tôi đừng quên anh ấy.
Những lời nói của Liễu Long Đình tôi nghe vào cảm thấy có chút xót xa, dáng vẻ này của anh ấy giống hệt như khi trước tôi yêu anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-thai-mang-xa-thai-ran/2197754/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.