Tô Hàm ngồi trên chiếc ghế xoay cỡ đại, anh vô lực ngã người về phía sau ánh mắt nhìn mông lung, suy nghĩ miên man.
- Mộng Kha, đã bốn năm rồi, em rời xa anh đã bốn năm rồi… đến tận bây giờ anh vẫn không thể quên cái ngày định mệnh đó.”
Khẽ thở dài, tim anh lại thêm phần nhức nhối.
Bíp.. Bíp..! Tiếng điện thoại vang lên giòn giã. Trên màn hình hiển thị tin nhắn đến từ Mộng Dung.
“ Hàm, ngày mốt mình cùng nhau về nhà em một chuyến. Ba mẹ em cứ nhắc đến anh, có Ngạn Quân cùng đi nữa”
Tô Hàm nhíu mày thật sâu, thảy nhẹ chiếc điện thoại lên mặt bàn.
- Về sao? _ Tô Hàm mỉm môi nói khẽ.
Đã lâu rồi anh không trở lại cái nơi làm anh hạnh phúc nhưng cũng lại làm anh đau khổ. Hình ảnh Lạc Y chợt hiện lên trong tâm trí của anh, nghĩ điều gì anh lại nhấn chiếc điện thoại trên bàn làm việc. Giọng cô thư ký nhẹ nhang vang lên
- Dạ! Chủ tịch!
- Vào đây gặp tôi!
-----------------------------------------
Kể từ sự việc tối hôm qua, Lạc Y như chú mèo nhỏ rụt rè, cô im lặng không nói một lời nào, chỉ biết nhìn qua cửa kính xe. Ngạn Quân liếc nhìn hành động đáng yêu của cô, mỉm cười nhẹ.
- Lạc Y, còn 1 tháng nữa là tới cuộc thi thiết kế tại Paris. Em đã lên ý tưởng cho thiết kế của mình chưa?
Lạc Y quay lại nhìn anh rồi lại nhanh chóng quay đầu ra cửa kính ngắm nhìn mọi thứ đang vụt qua. Cô hắng giọng một cái rồi mới trả lời anh
- Chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-ai/439361/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.