Lạc Y tựa hẳn người vào chiếc ghế.. hơi thở mệt nhọc. Dạo gần đây sức khỏe của cô quả thật không được ổn cho lắm. Cô lấy hộp thuốc trong túi áo, nhanh chóng uống lấy một viên, tiện tay để nó trên mặt bàn.
Cộc... cộc.. ! Tiếng bước chân vang lên, cánh cửa bật mở ra sau đó. Ngạn Quân bước vào liếc nhìn hộp thuốc trên bàn của cô, đôi mày khẽ nhíu nhưng cũng nhanh chóng giãn trở lại. Lạc Y thong thả cất nó vào hộc tủ.
- Lạc Y, tiệc chúc mừng công ty tối nay, em có đi chứ?
Lạc Y suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu định lên tiếng thì một bóng người từ phía sau tiến tới. Mộng Dung mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu chào Lạc Y rồi hướng về Ngạn Quân.
- Ngạn Quân, anh đã xong chưa?
Lạc Y sững sờ, không tin vào mắt mình, vội vàng đứng dậy. Âm thanh có chút vụn vỡ...
- Cô là..?
- Tôi là Mộng Dung.
Mộng Dung tự mình giới thiệu, đôi mắt sáng ngời, đầy kiêu ngạo, có chút thách thức nhìn Lạc Y. Lạc Y khẽ thả lỏng tâm tư bản thân, mỉm cười gật đầu rồi hướng nhìn Ngạn Quân.
- Tối nay em có đi.
- Uhm…. Để anh đến đón em.
Lạc Y gật đầu ưng thuận nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ tan ca.
- Em có việc cần làm phải đi trước. Tối nay gặp lại.
Ngạn Quân gật đầu ánh mắt dịu dàng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn
Mộng Dung liếc nhìn Ngạn Quân, mỉm cười đầy ý vị, cô huých tay, âm thanh trêu chọc.
- Nha~ , có ý đồ.
Ngạn Quân thu hồi tầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-ai/439365/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.