Tô Hàm về tới nhà tâm trạng đột nhiên không tốt. Anh chăm điếu thuốc và rót cho mình một ly rượu. Ngồi vắt chéo chân trên ghế. Anh tự hỏi cảm giác của mình là ra sao? Kể từ khi gặp Lạc Y ở quán bar hôm ấy cũng là lúc đôi mắt anh luôn tìm hình bóng của cô. Anh nhắm mắt nghĩ lại về những lúc hai người bên nhau, những lúc cô nằm trong vòng tay anh, những lúc ân ái khoái lạt đến lạ kì và nhớ lại cảnh tượng cô mặc chiếc váy cưới đen ấy. Có lần anh nhìn bản thiết kế chiếc váy ấy được đặt tên " Quá Khứ " . Anh có thể biết sơ về mối quan hệ của cô và gã đàn ông Ngạ Sanh kia.
Nếu chiếc váy ấy là tượng trưng cho quá khứ vậy chắc rằng trong quá khứ kia cô đẹp biết bao nhiêu.. đẹp từ những tổn thương, những vết máu in hằn lên tim. Anh nghĩ tới khoảng thời gian trước đây của cô không hề có anh trong đó. Lực đạo nơi bàn tay bóp chặt làm chiếc ly thủy tinh kia vỡ thành từng mảnh..
Anh giật mình.. đưa tay nhuốm máu lên lồng ngực của mình, nhắm mắt lại.
- Có phải mày đang yêu không? Có phải mày đã yêu Lạc Y hay không? Mày không thể...
Anh vô lực dựa mình vào ghế.
- Lạc Y...
Sau những ngày mưa lạnh lẽo cuối cùng thì cũng có thể thấy những tia nắng ấm áp. Lạc Y tiến tới bàn làm việc thì thấy một áp phích và một mẫu giấy với tách cà phê thơm nức lòng. Lạc Y nhìn lời nhắn trên mẫu giấy.
" Chúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-ai/439368/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.