Có thể nói đạo lý thao thao bất tuyệt còn tự nhận là có khả năng hùng biện trời phú, Phú Sát gia tiểu công tử Phúc Khang An lần đầu tiên nói năng lộn xộn, đã vậy còn xảy ra khi đang đối mặt với tiểu bạch duy nhất trong cung, Thập Nhị a ca Vĩnh Cơ. Tiểu hài tử chỉ đem đôi mắt đen láy nhìn hắn, cặp mắt còn vài canh giờ trước bởi chính mình mà rơi lệ, Phúc Khang An nhìn tiểu hài tử như vậy có thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói ra được, hắn chỉ có lúng túng cười, “Vĩnh Cơ, ngươi tức giận sao?”
Đứa nhỏ nhìn hắn, sau đó quay người sang chỗ khác, ngay cả nhìn hắn một cái cũng không thèm. Phúc Khang An không biết đứa nhỏ là có ý gì, nghĩ mãi hồi lâu, đứa nhỏ bên kia đã cầm bút lên, đem tờ giấy hỏng để qua một bên, một lần nữa cẩn thận chăm chú chép Đệ Tử Quy.
Phúc Khang An đi vòng qua bên cạnh nó nói lấy lòng, “Cái này là Hoàng Thượng phạt ngươi, vậy để ta giúp ngươi chép đi.”
Vĩnh Cơ trước đây thật vui sướng khi có đệ đệ, Phúc Khang An đối với nó không nói chuyện không để ý tới nó đều cho mình là ca ca nên phải bao dung cho tính xấu của đệ đệ, không nên chấp nhặt, luôn luôn nhường nhịn đi xuống. Nhưng trải qua chuyện buổi sáng hiện tại nó chỉ cảm thấy người bên cạnh không thể nói lý. Nó thường ngày tính tình rất tốt, hầu như không bao giờ cáu kỉnh, nhưng chuyện thế này, nó bây giờ cảm thấy Phúc Khang An cực kỳ đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-chau-chi-bat-cai-co-nhac/1208103/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.