Càn Long tính toán muốn cùng con trai giao lưu tình cảm, lên xe ngựa liền lấy cớ xe ngựa xóc dễ ngã mà ôm chặt con vào lòng, cùng Vĩnh Cơ tâm sự vài câu, ai ngờ kế hoạch kỹ càng của hắn lại không thực hiện được. Vĩnh Cơ bị Hoàng a mã ôm lên xe ngựa, ngay từ đầu liền càng khẩn trương sợ hãi, Càn Long nói cái gì nó cũng không nghe được, rồi sau đó bị phong cảnh bên ngoài hấp dẫn. Nó xốc rèm lên, nhìn xung quanh bên ngoài. Mặc dù tất cả mọi thứ đối với nó đều mới lạ thú vị vô cùng, nhưng nó còn nhớ rõ mục đích chính của lần đi này, cẩn thận ghi nhớ tình hình sinh hoạt của dân chúng ven đường đi, nhìn thấy người quần áo rách rưới nó liền thở dài, nhìn thấy mấy đứa nhỏ chơi trốn tìm nó liền cười, thỉnh thoảng quay đầu hướng Càn Long nói, “Hoàng a mã, dân chúng ở dây sinh hoạt rất tốt, tất cả mọi người nhìn rất vui vẻ.”
“Thật sao?”
Càn Long như suy nghĩ điều gì đó gật đầu, ngắm nghía chiếc mũ lớn trên đầu Vĩnh Cơ. Trước kia hắn mỗi lần ra cung đều mang theo không ít người, mấy năm nay hắn thường đem theo Tiểu Yến Tử và Tử Vi cùng với đám người Vĩnh Kỳ Phúc gia huynh đệ, Tiểu Yến Tử và Tử Vi sẽ ở trong xe ngựa ca hát cho hắn hài lòng, đám người Vĩnh Kỳ cũng là sẽ cố hết sức khiến cho hắn vui vẻ, bọn họ dọc đường đi đều là rất khoái trá, hắn thật vui vẻ đi, thật vui vẻ trở về. Gặp phải chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-chau-chi-bat-cai-co-nhac/1208116/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.