Càn Long vừa đến Cảnh Dương cung đã thấy không khí không thích hợp, hắn một đường đi nửa bóng thị vệ cũng không gặp, từ xa xa lại nghe tiếng cãi nhau ở trong. Ngô Thư Lai báo môn xong, đám người Vĩnh Kỳ mọi khi hay ra nghênh đón hắn cũng không thấy đâu, làm hắn lòng đầy nghi hoặc bước nhanh vào.
“Hoàng a mã, Hoàng a mã…”
Càn Long vừa mới bước vào sân đã bị tiếng rú của Tiểu Yến Tử làm ngẩn ra, lại nhìn Tiểu Yến Tử, cả người ướt nhèm nhẹp, trên đầu còn vướng rong rêu, bùn theo quần áo rơi xuống đất, đúng là phản cảm, nhìn nhiều còn đau mắt!
Càn Long hơi nghiêng đầu đi, “Tiểu Yến Tử, ngươi làm sao vậy? Sao lại biến thành thế này?”
Tiểu Yến Tử hồn nhiên không phát hiện hình tượng mình có vấn đề, bổ nhào vào bên chân Càn Long, làm hắn vội mở chiết phiến ngăn lại nước bẩn cùng bùn đất theo động tác của nàng văng tới. Tiểu Yến Tử thấy Càn Long lo lắng mười phần, giương họng rên xiết, “Hoàng a mã, Tiểu Yến Tử bị cẩu nô tài kia hại suýt chút nữa chết đuối, không còn gặp được ngài. Hoàng a mã, ngài nhất định phải chém chết hắn, báo thù cho Tiểu Yến Tử!”
Càn Long bị hình tượng của nàng làm cho ghê tởm một phen, hơi che mặt lui về sau. Theo ngón tay của Tiểu Yến Tử nhìn lại, chỉ thấy Vĩnh Cơ mặt mũi tái nhợt đứng đó, ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt của hắn thì bất an cúi đầu. Càn Long mơ hồ thấy được hàng mi rũ xuống in bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-chau-chi-bat-cai-co-nhac/1208124/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.