Bị bắt chép sách cả một buổi chiều, hai đứa nhỏ bụng đói réo cả lên. Phúc Khang An giục Vĩnh Cơ mau trở về, nhưng vừa đến cửa đã bị đám người đứng đầy trong A Ca Sở hù một trận. Cũng may Phúc công công xuất hiện đúng lúc nói đó là ý chỉ của Hoàng thượng, đứa nhỏ mới tạm yên tâm, nhưng vẫn hơi hoảng hốt, cứ liếc mắt nhìn bọn họ, “Công công, Vĩnh Cơ không cần nhiều người như vậy.”
Phúc công công nghiêm mặt, “Vậy sao được, tiểu chủ tử là hoàng tử tôn quý, người hầu kẻ hạ tất nhiên phải nhiều một chút, sao có thể chỉ có mình kẻ vô dụng như lão nô?
“Đúng vậy, Vĩnh Cơ không thích Thiện Bảo làm thị vệ của ngươi sao?” Tiếng nói ôn nhuận của thiếu niên chợt vang lên, Vĩnh Cơ quay đầu, thấy Thiện Bảo mặc trang phục thị vệ đứng cùng An Nhạc bên kia. Nó mừng rỡ hỏi lại, “Thiện Bảo ca ca làm thị vệ của ta?”
Thiện Bảo cười khẽ, “Hoàng thượng đặc biệt ban cận vệ cho ngươi. Thế nào, muốn không?”
“Muốn!” Vĩnh Cơ cuống quít gật đầu, cao hứng chạy qua giữ tay Thiện Bảo, ai dè bị Phúc Khang An ở sau túm lấy, “Chỉ là tên thi vệ thôi. Thánh Tổ Huấn của ngươi làm sao giờ hả?”
“A.” Vĩnh Cơ cúi đầu, chợt nhớ ra Thánh Tổ Huấn còn hơn một nửa chưa chép xong, nó hơi nhụt chí, ủ rũ lết về phòng, “Ta đi chép sách.”
Sau lưng nó, Phúc Khang An liếc Thiện Bảo, đưa một ngón tay lên lắc lắc, ý nói ngươi còn non lắm. Thiện Bảo bất đắc dĩ, tiểu thiếu gia này cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-chau-chi-bat-cai-co-nhac/1208132/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.