Vĩnh Kỳ cả người chấn động, Càn Long như vậy có lẽ Vĩnh Cơ khá quen thuộc, nhưng với hắn thì hoàn toàn xa lạ. Hắn luôn thấy Càn Long ôn nhã, nhân từ, cùng con cái vui vẻ ở chung, dung túng bọn họ tùy hứng. Nên hắn có lẽ đã quên, bóng người trong ánh nến mập mờ trước mặt là nam nhân sở hữu mọi thứ, ngoại trừ là a mã của hắn, còn là một hoàng đế. Từ xưa quân vương vốn vô tình, Vĩnh Kỳ cúi đầu nhìn chân, tránh đi ánh mắt tựa ngàn cân của a mã hắn.
Tiểu Yến Tử còn đang la lối gì đó, lại rút ra sợi roi kia quất vùn vụt. Bọn thị vệ do dự không dám bước lên, dù sao trước mặt chính là Hoàn Châu cách cách, nếu thật sự làm nàng ta bị thương, nói không chừng ngày nào đó bị Hoàng thượng chém đầu cũng không biết. Càn Long đứng lên dẫn Vĩnh Cơ ra sau bình phong, chỉ để lại một câu, “Bắt luôn Hoàn Châu cách cách đi cho trẫm.”
Bên ngoài ầm ĩ tiếng giao chiến còn lẫn tiếng Tiểu Yến Tử chửi bậy, Càn Long ngồi trên ghế, âm kẽo kẹt phát ra át đi ồn ã bên ngoài. Nhắm mắt lại, chuyện bắt đầu từ lúc Tiểu Yến Tử tiến cung đến nay, y như trò khôi hài từng chút một hiện lên trong đầu hắn. Hắn chỉ như người đứng xem, nhìn một Càn Long ngu xuẩn đến không tưởng làm đủ loại chuyện hoang đường, mới nhận ra hoàng đế như hắn buồn cười quá sức.
Vĩnh Cơ rụt rè đứng bên cạnh Càn Long, nó biết hắn bị Tiểu Yến Tử tỷ tỷ và Ngũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-chau-chi-bat-cai-co-nhac/1208139/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.