Càn Long vừa buông lời răn dạy, Lệnh phi vốn được sủng ái bấy lâu cũng phản ứng không kịp, đây là làm sao vậy? Nàng tự nhận mình đâu có nói gì sai a, đều theo ý Hoàng thượng nói mà? Hoàng thượng chẳng phải đã nói Tiểu Yến Tử hơn một phần linh khí so với các a ca cách cách trong cung sao, sao bây giờ lại nói không thể cùng Thập Nhị a ca đánh đồng? Chẳng lẽ Thập Nhị a ca thực sự đúng như người ta đồn đại, đại trí giả ngu thâm tàng bất lộ sao?
Hàng trăm âm mưu dương mưu chuyển qua trong đầu nàng, bàn đá ngã đổ dẫn theo bát canh sâm cũng đổ theo, vấy lên váy áo của nàng, Lệnh phi tựa vào cột đình thở dốc, “Hoàng thượng, ngài hiểu lầm thần thiếp. Thần thiếp chỉ thuận miệng thôi.”
“Thập Nhị a ca của trẫm là hoàng tử hiểu lễ nghi nhất trong số các a ca, ngay cả lão Ngũ so ra cũng kém, lần này là trẫm giận chó đánh mèo nó thôi.” Càn Long mặt mũi âm trầm, lời này nói với Lệnh phi, cũng là nói cho Vĩnh Cơ biết.
Vĩnh Cơ không có phản ứng gì, nhưng trong Lệnh phi lại là sóng gầm biển thét. Nàng có nghe lầm không, Hoàng thượng lại đi giải thích với Thập Nhị a ca? Nàng hiểu thánh thượng, Càn Long sinh tại thịnh thế, a mã và mã pháp hắn để lại giang sơn hùng vĩ như họa, hắn không cần chăm lo việc nước liền tọa ủng thiên hạ, tứ mai thái bình. Hắn nghe nịnh nọt đã quen, tự xưng là toàn năng, hiểu hết việc thiên hạ, cũng từ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-chau-chi-bat-cai-co-nhac/1208147/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.