Càn Long áy náy trong lòng, hắn thiếu nhi tử nhiều lắm, dù có bồi thường thế nào cũng không bù đắp được mười ba năm tổn thương. Cũng chỉ có Vĩnh Cơ còn nguyện ý tin tưởng hắn, còn ngây ngô nghĩ rằng mình làm sai, cho rằng a mã của nó và a mã trong thiên hạ không có gì khác nhau. Thân thể ấm áp cuộn tròn trên đùi hắn, cũng biết khổ sở thương tâm, cũng biết vui vẻ hạnh phúc, nó và Vĩnh Kỳ, Tiểu Yến Tử không có gì khác biệt, không chỉ Tử Vi bị bỏ mặc ngoài cung từ nhỏ mới cần a mã là hắn, Vĩnh Cơ bị quên lãng trong cung cũng cần. Có lẽ cuộc sống Vĩnh Cơ đã trải qua cũng không khá hơn Tiểu Yến Tử Tử Vi là bao, bởi vì hắn không cho nó cái gì cả, ngoại trừ việc không ngừng phá tan hy vọng của nó.
Vĩnh Cơ không biết tâm tư phức tạp của Càn Long. Trong lòng nó đầy tò mò hưng phấn, dù được Hoàng a mã ôm lấy, đôi mắt nó cũng chẳng nhàn rỗi chút nào, nhìn xuyên qua khe hở của mành cửa, có thể thấy An Nhạc đang cưỡi ngựa, Vĩnh Cơ còn biết, phía trước không chỉ có mình hắn, còn có ngạch phụ của Tử Vi tỷ tỷ, Phúc Nhĩ Khang và Ngũ ca.
Chỉ chốc lát sau, bên ngoài xe ngựa truyền đến thanh âm, “Hoàng a mã, nhi thần tính thời gian, trong trưa nay đại khái không đến kịp Hà Giang phủ, hôm nay thời tiết lại tốt, không bằng tìm một chỗ trống trải dùng cơm ngoài trời, Hoàng a mã thấy thế nào?”
Càn Long không trả lời ngay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-chau-chi-bat-cai-co-nhac/1208149/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.