Phúc Nhĩ Khang thực ra cũng chả có nhiệm vụ gì, tự hắn cảm thấy mình tốt đẹp, tự nhận trọng trách bảo vệ hoàng đế, cả ngày cưỡi ngựa lắc lư cạnh ngự giá của Càn Long. Trên thực tế Càn Long cũng học được từ mấy lần trước rồi, bên người ẩn khuất cao thủ đại nội lấy công phu sứt sẹo của Phúc Nhĩ Khang làm sao phát hiện được. Càn Long sở dĩ gạt chán ghét chịu mang theo mấy người này, hai lần ba lượt nhẫn nhịn hoàn toàn cũng vì ngừa bọn họ ở kinh thành làm loạn, bày trò cướp ngục gì đó. Lấy trình độ si mê Tiểu Yến Tử của Vĩnh Kỳ với hành vi của đám người này cũng không phải không có khả năng.
Phúc Khang An giỏi chửi xéo, chữ chữ như dao đâm ngay chỗ hiểm, kích thích Phúc Nhĩ Khang sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, ngạnh cổ trừng mắt nói không ra lời. Trong lòng hắn ta còn sinh oán hận với Càn Long, giận Càn Long đến bây giờ vẫn không chịu nâng kỳ phong tước cho hắn, để hắn trong chúng đồng nghiệp cũng không ngẩng nổi đầu, sao Càn Long có thể đối xử với bọn hắn như vậy?!
Phúc Nhĩ Khang siết lấy dây cương, ánh mắt tối lại, Phúc Khang An lại đắc ý, ai bảo dám trêu người của ta. Cũng không nhìn xem ta là ai? Y hướng Thiện Bảo nhướn mày, thiếu niên đứng không xa đầy vẻ kiêu ngạo, mặt mày như họa, tùy ý phóng khoáng, Thiện Bảo thấy mà bật cười, đối y chắp tay, môi khẽ nhếch làm khẩu hình nói câu cảm ơn, Phúc Khang An lúc này mới vừa lòng. Phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-chau-chi-bat-cai-co-nhac/1208154/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.